Ngày hôm đó cũng là một ngày trời mưa. Cái kiểu lất phất nhỏ giọt như sương, cái thứ mưa chẳng ướt nổi áo nhưng lại đủ làm người ta run rẩy vì lạnh. Ở trong khán phòng tĩnh mịch quen thuộc, vẫn chiếc ghế E23 cũ ấy… nhưng rồi có gì đó rất nhỏ thôi, đã âm thầm chạm vào, một cái chạm rất khẽ mà sau này mới biết là em đã được đánh thức từ lúc đó.
Dưới ánh đèn sân khấu mờ nhạt, tiếng giày mũi cứng chạm sàn khô khốc. Rõ ràng chỉ là những âm thanh rất bình thường, của kĩ thuật, của nhịp điệu thôi… nhưng lạ làm sao khi càng lúc chúng càng gần rồi như thể vang ra từ tận sâu trong tim.
Nàng Giselle thật đẹp, một vẻ đẹp dễ nhìn, dễ đồng cảm. Nhưng càng nhìn lâu, em lại không còn để ý đến điều đó nữa. Em đã thấy, một người yêu đến mức cơ thể không còn thuộc về mình nữa, một trái tim mở toang.
Em yêu anh, em hận anh hay em bằng lòng tha thứ cho anh – vì sao lại biết? Không ai nói. Thế nhưng ánh mắt trong trẻo ngây dại ngập tràn hình bóng của một người, sự hạnh phúc ấy không thể giấu đi. Cái quay mặt đi ngậm ngùi, chẳng cần nhìn cũng biết toàn là buồn tủi lẫn uất ức. Có khi chỉ là bàn tay đưa ra rồi đột nhiên khựng lại giữa không trung, vì vừa muốn chạm đến vừa sợ sẽ chạm phải điều gì đó. Hết thảy những thứ đó đã “nói” trước những điều nàng muốn, hoặc chẳng thể nói.
Có những thứ trong đầu còn chưa kịp nghĩ xong, thì cơ thể đã lỡ nói ra rồi. Giống như nước mắt luôn rơi nhanh hơn lòng tự trọng. Tâm trí thì như một cánh cửa khép lại, còn cơ thể lại chính là chút ánh sáng lẻn ra từ khe hở nhỏ. Chỉ một chút thôi, rất nhỏ, nhưng người thật sự để tâm sẽ nhìn thấy. Từ lúc đó em đã hiểu, điều làm mình rung động chưa bao giờ là những lời nói hoa mĩ, mà là cảm giác được ai đó nhận ra.
Sẽ có người nhớ được lần đầu họ cố gắng để thấy em cười là khi nào. Họ cũng sẽ là người chỉ một cái đảo mắt nhỏ đã nhận ra em đang chậm lại một nhịp, rồi ngay lập tức hỏi em có ổn không, và em có đáp lại hay không thì trong lòng họ cũng đã có câu trả lời. Người như vậy, dù em có cố khoác lên mình bao nhiêu lớp màu được tô vẽ tỉ mẩn đi chăng nữa, họ đều dễ dàng nhìn thấu sự thật. Không phải vì họ có gì cao siêu, mà đơn giản là họ chịu để ý. Họ không lẩn tránh đi những cái “xấu xí” của em, cũng sẽ không bao giờ vờ như không nhìn thấy hay bắt em phải trở thành một phiên bản dễ yêu hơn. Với họ, những thứ em luôn muốn giấu đi lại chính là thứ khiến họ nhận ra em. Cái cách họ ở lại, nó không phô trương hay là một điều gì đó đáng kể, mà nó làm em cảm thấy cuối cùng mình cũng không cần phải gượng ép bản thân nữa rồi.
Cũng có người khác, dù em đã nói rất nhiều, giải thích rất nhiều, lặp lại rất nhiều, nhưng càng nói lại càng thấy xa. Hai người đứng gần nhau, nhưng hình như không chung một thứ tiếng. Cũng giống một chú mèo cứ đứng kêu meo meo trước hiên nhà, có âm thanh đó, có sự tồn tại đó… ai cũng nghe thấy nhưng chẳng ai hiểu nó đang gọi điều gì.
Em từng nghĩ tình yêu là phải nói ra thật nhiều, nhưng mãi sau này mới hiểu, thứ khiến người ta đau nhất thường là những điều chưa từng được nói. Không phải cứ kể ra mới là thật, và không phải cứ im lặng sẽ là không có gì. Em chẳng tin vào những câu “anh yêu em” hay “em ổn mà” nữa, em lặng lẽ nhìn cách người ta dừng lại trước em. Nhìn cách họ nhận ra em đang ôm lấy đau đớn, ngay cả khi em đang cười rất đúng cách. Nhìn cách họ kéo ghế lại gần nhưng không tạo cảm giác áp bức, mà là có thể dựa vào. Những tình cảm ấy có lẽ chẳng có câu chữ nào có thể mô tả được, nhưng lại đầy đến mức không cần thêm nữa.
Giống như Giselle hôm đó. Không thốt ra được một lời nào rõ ràng, nhưng từ ánh mắt, bàn tay, cách nàng quay đi hay từng nhịp chân chạm xuống sàn… tất cả đã là tình yêu.
Những điều nhỏ bé, nhưng lớn lao. Chúng chẳng sai bao giờ, vì trái tim… đã sớm nhận ra. Chỉ là con người khờ dại, thường không chịu tin vào điều mình đã biết từ đầu.
thật xin lỗi.
nhưng em làm sao có thể yêu được con người chỉ say đắm lấy vẻ bề ngoài, một người chẳng hề để tâm trong lòng em đang chất chứa điều gì.
em không thể.
làm sao có thể cùng đi một quãng đường với người sẽ thờ ơ trước nỗi đau của người khác? làm sao có thể dành sự trân trọng cho một người đi cuộc đời với trái tim đạm bạc, chẳng hề mảy may đến những vết thương hay sự nhọc nhằn của người đang bên cạnh mình?
