Em không còn nhớ rõ rằng từ lúc nào mà lòng mình đã âm thầm đổi khác. Những cuộc hẹn với anh, từ chỗ từng là điều để chờ mong, để háo hức, giờ lại trở thành một thứ gì đó rất lạ… không phải là em không muốn, mà là vì không còn biết mình đang thiết tha điều gì. Một cảm giác chênh chao không gọi thành tên cứ lặng lẽ đeo bám lấy em, dai dẳng.

Vì có những khoảng cách không nằm ở “khoảng cách”. Chúng ta vẫn nắm tay nhau, nhưng cái chạm ở đầu ngón tay thì có, còn cái chạm vào trong tâm thì không. Chúng ta vẫn ôm lấy nhau, rất gần, mà thực lại xa. Giữa chúng ta như thể có một bức vách vô hình mà không ai đủ nhẫn nại để bước qua, nó chặn lại hết thảy những gì đáng lẽ nên dịu dàng hơn. Những cuộc trò chuyện cũng vậy, lúc nào cũng chỉ xoay quanh vài câu hỏi han, vài lời đáp lại cho có, vừa đủ để giữ cho mối quan hệ này không rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Rồi sau đó lại là khoảng im ắng kéo dài mà không ai chủ động lấp lấy, hoặc có lẽ không ai biết nên lấp nó bằng điều gì.

Em đã từng nghĩ, chỉ cần có người đồng hành là đủ. Nhưng hoá ra, đồng hành mà không đồng cảm, thì vẫn là cô quạnh như thường. Anh là một người tốt. Điều này, em chẳng thể phủ nhận. Nhưng rốt cuộc, “tốt” chưa bao giờ là đủ để giữ một trái tim ở lại lâu dài. Em đã từng nói với anh, nói rất nhiều lần. Có khi em nói thẳng, có khi có chút vòng vo, có khi em nghẹn lời chỉ có thể im lặng mong người đối diện đủ tinh tế để nhận ra. Nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn trôi tuột như chưa từng được lắng nghe.

Em là một đứa con gái dịu dàng, nhưng không nhu nhược. Em tỏ tường lòng mình cần gì. Em muốn được thương, nhưng là sau khi đã được hiểu. Thấu đến những phần em chưa kịp gọi tên, hiểu cả những mớ hỗn độn mà chính em đôi khi cũng còn lúng túng. Em muốn được nuông chiều, nhưng không phải kiểu nâng niu như một món đồ dễ vỡ, mà là được đối đãi như một con người trọn vẹn và phức tạp, có buồn vui, có nghĩ suy và có những ngày rất không ổn. Và hơn hết, em chỉ mong có một người để em không phải lúc nào cũng kiên cường một cách bất đắc dĩ, để em thôi phải giỏi chịu đựng một mình.

Có những lúc em tự hỏi, không biết mình phải viết thêm bao nhiêu lá thư nữa, thì anh mới thật sự đọc. Anh không nhận ra khi em đang cố gắng mở lòng ra nói, hay đối với anh tất cả chỉ là những dao động dư thừa? Anh không nhìn thấy những thay đổi rất khẽ nơi em, hay anh nhìn thấy, nhưng lại mặc nhiên cho rằng như thế cũng không có gì hệ trọng?

Anh giữ em lại, bằng một thứ ràng buộc không rõ hình hài. Nhưng lại không cho em một cảm giác an ổn nào để yên tâm khi ở lại. Ở bên anh, em không thật sự thuộc về đâu cả. Muốn rời đi, lại không đành. Muốn ở lại, lại không thể an lòng. Em như bị giam trong một nơi vô định, không cửa, không thấy lối, cũng không có nổi một điểm tựa để tin rằng mình vẫn đang ở đúng chỗ.

Anh sẽ vẫn tử tế, vẫn dịu dàng theo cách của anh. Và em vẫn ở đây.

Là lỗi của em.